<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
            <rss version="2.0" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
                <channel>
                    <title>TIGblogs - bachhophoa's TIGBlog</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/</link> 
                    <description>What's on the minds of young leaders from around the globe?</description> 
                    <language>en-us</language> 
             
                <item> 
                    <title>Đêm thấy Ta là thác đổ</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/717613</link> 
                    <description><![CDATA[Chẳng biết đêm hay ngày,<br />
<br />
thấy ta là thác đổ suốt.<br />
<br />
Nghĩ nhiều mà làm gì chứ nhỉ. Giờ không thể giả nai được. Ra ngoài các em 88 nhận ra ngay mà gọi là chị, hic. <br />
<br />
Đến lúc nào mới làm được cái mình thích nhỉ. Đâu phải là dễ. Giờ mới biết, bao nhiêu cái chi phối. Tự mình bước đi thật đáng quý, mà cũng thật gian nan. Đôi khi ngã khụy mà vẫn phải đứng lên. Đó là thử thách. Mỗi lần thế, lại bài ca tự động viên tinh thần 'Cố lên!', rồi nghĩ 'Thành công là vàng, còn thất bại là kim cương'. Ôi trời, cái triết lý! Vàng hay kim cương thì cũng xuống mồ hết. <br />
<br />
Sáng nay, tới chỗ Nhà hàng để abc công việc nhưng không gặp được anh giám đốc ở đó, thế là ngồi đợi.. thì gặp mẹ của anh. Rồi lại ngồi đợi.. thì gặp nhân viên của anh. Rồi lại ngồi đợi.. thì gặp bếp trưởng của anh. Rồi lại ngồi đợi.. thì gặp 1 em. <br />
<br />
Em: Chị tới tìm ai ạ? <br />
Mình: Chị gặp anh quản lý<br />
Em: Chị tới làm gì ạ? <br />
Mình: Ở đây tuyển quản lý có phải không?<br />
Em: Em cũng không biết.<br />
Em: Chị học trường gì?<br />
<br />
<br />
....<br />
<br />
Chị sinh năm 8x<br />
Mình: Sao em biết?<br />
Em:...<br />
<br />
<br />
Em: Em định nghỉ, em vừa mới làm ở đây,...<br />
Mình: Sao em định nghỉ, thế làm ở đây không tốt à, lương có được không?<br />
Em: (Gần như lắc đầu)<br />
<br />
Em: Em thấy chi quen quen, hình như Em gặp chị ở đâu rồi.<br />
<br />
<br />
2 chị em nói chuyện cũng được 1 lúc, ngồi đợi lâu quá, mẹ anh giám đốc quản lý bảo hôm khác tới...<br />
<br />
Xin phép bác về mà quên mất chẳng kịp chào anh chị em nhân viên. Mình về! Ra tới cổng, Em còn chạy ra trước mà nói với mình<br />
<br />
Em:'Chị không làm được ở đây đâu.'<br />
Mình: (Cười)'Tại sao?'<br />
Em: Không nói gì<br />
<br />
1 nhân viên khác lấy xe giúp, mình lên xe đi. Em đứng ra phía bức tường đối diện cổng. <br />
<br />
Mình: 'Chào em nhé!'<br />
Em: 'Vâng'<br />
Mình: 'Chúc em may mắn'<br />
<br />
Mình đi qua Em. Em trai. Chắc kém mình vài tuổi. Có lẽ ở đây phức tạp? Ở đây mình làm được gì? Nói tiếng anh với cây, với hoa, với tiếng nước chảy nhân tạo? Quản lý những người như Em? <br />
<br />
Dù Em có đóng giả thì mình cũng quyết định không làm. Dù Em có đóng giả, mình quyết định tin Em vì Em đóng quá đạt.<br />
<br />
Dù Em có thật hay giả thì điều gì khiến Em nói thế?! Mình tin Em.<br />
<br />
]]></description> 
					<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:09:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/717613</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Em Yêu Biển</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/714847</link> 
                    <description><![CDATA[<p><strong></strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Này <img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif"/>, đi vui nhỉ</strong></p> <p><strong>Nào, thì post</strong></p> <p><strong></strong></p> <p></p> <p><strong></strong></p> <p><strong></strong></p> <p><strong>Mây trời</strong></p> <p></p> <p>1.</p> <p></p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=BaiChayhe09261.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/BaiChayhe09261.jpg"/></a> </p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>2. </p> <p></p> <p></p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=BaiChayhe09260.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/BaiChayhe09260.jpg"/></a> </p> <p></p> <p></p> <p>3.</p> <p></p> <p></p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=BaiChayhe09264.jpg"><img height="719" alt="Photobucket" width="516" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/BaiChayhe09264.jpg"/></a> </p> <p></p> <p>4.</p> <p></p> <p></p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=BaiChayhe09263.jpg"></a></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=BaiChayhe09263.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/BaiChayhe09263.jpg"/></a>  <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p><em><strong></strong></em></p> <p><em><strong></strong></em></p> <p><em><strong>Hành trình...</strong></em></p> <p></p> <p>1. Sightseeing</p> <p></p> <p></p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=untitled4.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/untitled4.jpg"/></a> </p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>2. Riding</p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=untitled5.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/untitled5.jpg"/></a></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>3. Shoeing :))</p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=untitled3.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/untitled3.jpg"/></a> </p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>4. Hiking</p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=untitled7.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/untitled7.jpg"/></a> </p> <p></p> <p></p> <p>4. Walking</p> <p></p> <p></p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=BaiChayhe09231.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/BaiChayhe09231.jpg"/></a>  <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p><em></em></p> <p><em></em></p> <p><em>...Về với Biển</em> </p> <p>1.</p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=BaiChayhe09285.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/BaiChayhe09285.jpg"/></a></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>2. Em yêu Biển :P</p> <p></p> <p></p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=untitled8.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/untitled8.jpg"/></a> </p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p><em></em></p> <p><em></em></p> <p><em>... và tuổi thơ..</em></p> <p></p> <p>1. ..là trên chiếc xích đu </p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=BaiChayhe09086.jpg"></a><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=BaiChayhe09087.jpg"><img height="688" alt="Photobucket" width="491" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/BaiChayhe09087.jpg"/></a> </p> <p></p> <p></p> <p>2. ... là một thời hoa đỏ ngày xưa (nhặt lá, đá ống bơ :P)</p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=BaiChayhe09155.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/BaiChayhe09155.jpg"/></a> </p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>3.. là một thời môi đỏ, má hồng (Giờ là thời môi son, má phấn :D.)</p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=BaiChayhe09242.jpg"></a><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=BaiChayhe09134.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/BaiChayhe09134.jpg"/></a></p> <p>(Ảnh này không make-up tý gì đâu nhé :). Tớ thề, Tớ hứa, Tớ đảm bảo :P)</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p><em>... trở về thực tại</em> </p> <p></p> <p></p> <p></p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=BaiChayhe09664.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/BaiChayhe09664.jpg"/></a> Qua cầu gió Gần bay nốt Cái Xuân  <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p><em>... nhìn về tương lai</em></p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=BaiChayhe09627.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/BaiChayhe09627.jpg"/></a> </p> <p>... Về miền quê bên sóng nước mênh mang</p> <p> </p> <p>p/s: Cấm sao chép dưới mọi hình thức. Khi trích dẫn ghi rõ nguồn :D :P</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>]]></description> 
					<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 01:06:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/714847</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Xót...</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/704195</link> 
                    <description><![CDATA[Bác Trần Đức: Cháu ăn tối chưa?<br />
Cháu O: Dạ, cháu ăn rồi ạ.<br />
Bác Trần Đức: Ăn gì?<br />
Cháu O: Cháu ăn bánh ạ.<br />
Bác Trần Đức: Bánh mì à?!<br />
Cháu O: Cười.<br />
Bác Trần Đức: (Lắc đầu) Thế này, người yêu mà nhìn thấy thì xót ruột lắm.<br />
Cháu O: (Lại cười!) Thế bác gái ngày trước có hay ăn bánh mì không ạ?<br />
Bác Trần Đức: Cóoooo...ó chứưưư...! Nhìn xóoot ruột lắmmm.<br />
<br />
Khi cánh cửa sau người nghệ sĩ già ấy đóng vào, bỗng thấy hụt hẫng vô cùng, thấy mình bị bỏ lại, thấy mình đáng thương, thấy thiếu, thấy xót...<br />
<br />
Cũng may, chưa có người yêu, không thì mình lại thành đáng trách, hay đáng ghét, hị hị vì làm người khác xót ruột. Được cái bánh mì vào bụng còn đỡ, chứ làm gì có bánh trái nào ở đây. Toàn nhịn đói cả. Chỉ vờ trả lời bác cho qua. Ai ngờ, bác hỏi thêm 2 câu, làm mình 'xót cả não'.]]></description> 
					<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:32:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/704195</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Nhịp lên, Nhịp xuống</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/696307</link> 
                    <description><![CDATA[Mình suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn chưa thể nghĩ ra mình nên làm gì cho đúng.<br />
<br />
Lúc này đây, mình không xác định được đang ở đâu nữa. <br />
<br />
Chẳng nhẽ lại quay về công việc an nhàn, một cuộc sống từng nhịp đều đều sao. Băn khoăn quá... Lúc lại sực nhớ ra, mình có vài sở thích và có nuôi dưỡng 1 số ước mơ. Có những ước mơ chỉ là ước mơ, có những ước mơ lại thành sự thật. Cần phải chắp cánh cho ước mơ nhỉ. Và nhớ ra là mình không cần phải băn khoăn nữa. Nhưng nếu theo sở thích, ước muốn ấy thì mình cũng thật mông lung. Có lẽ mình hơi nóng vội..<br />
<br />
Làm việc ở D4, rồi chuyển sang QS, mình thấy được sự thay đổi phần nào.<br />
<br />
Người ta đi 'nhịp lên', thì có lúc phải bước 'nhịp xuống'. Sự chuyển đổi ấy phải chăng là để cân bằng. <br />
<br />
Giờ hãy chơi 1 trò chơi, và cùng bước theo 'nhịp lên' hay 'nhịp xuống' nhé. Bạn muốn bước nhịp nào trước đây.]]></description> 
					<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:14:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/696307</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Kết thúc rồi.</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/683351</link> 
                    <description><![CDATA[Thế là hết. Kết thúc rồi. Đời Ét- Vê (SV). Tới hôm nay thì mình chẳng biết phải sống làm gì cho ngày mai nữa. Thật sự giờ phút này quá nhàm chán tới mức không còn biết làm gì. Thấy mình lúc nào cũng kém cỏi...<br />
<br />
<br />
Hôm trc ngồi nghĩ mà buồn cười. <br />
<br />
Cấp 3, lớp ôn thi Tiếng Anh, mình chơi với Nhung, Hà, Ngọc. Lúc đó, chưa ai có người yêu. Giờ thì cả 3 đều đã có. Còn trơ lại mình<br />
<br />
Lớp ôn thi Toán, mình chơi với Tú, Vân, Phương. Đại học năm 1, còn kêu đây là hội độc thân. Vậy mà giờ 3 chúng nó cũng đã có người yêu hết. Còn trơ lại mình<br />
<br />
Lớp đại học, mình chơi với Ngọc Chi, Hường, Hải Chi. Chả đứa nào có người yêu. Giờ 3 đứa cũng rồng rắn dắt tay nhau đấm dứ có người yêu cả. Còn trơ lại mình<br />
<br />
<br />
Hôm nay, cũng còn trơ lại mình, còn trơ lại mình. Ừ thì trơ lại mình. Biết làm gì.. <br />
<br />
... nghĩ đi<br />
tìm cách đi... mò mẫm đi.. phải đứng lên .. không được gục ngã]]></description> 
					<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:07:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/683351</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Nóng IC</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/677757</link> 
                    <description><![CDATA[Hôm qua chắc phơi nắng chụp ảnh sinh nhật nhiều- một sinh nhật vui vẻ nhất từ trước tới nay. Tớ xin chân thành cảm ơn những người quan tâm và tổ chức sinh nhật cho Tớ. Vui quá! Tớ không biết nói gì hơn ngoài từ cảm ơn thật nhiều!<br />
<br />
Thế rồi hôm nay chiều thì lử đử cả người. Lưng mỏi rã rời, đầu gối tê liệt cũng chắc còn sức. Không biết nguyên nhân tại sao nữa. Đứng lên tập thể dục vài cái cho giãn xương cốt nhưng không ăn thua. Tới tối thì nóng toàn thân, cổ khô, ho khan, hẹ hẹ, bắt đầu hắt xì hơi liên tục... ịch ịch.  <br />
<br />
Òi, bật quạt lên thì lạnh toát người, nhưng chân lại nóng, huhu...<br />
<br />
]]></description> 
					<pubDate>Sun, 24 May 2009 12:30:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/677757</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Sinh Nhật Tớ</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/686017</link> 
                    <description><![CDATA[<p>Hôm nay là sinh nhật Tớ. Tớ rất vui và chân thành cảm ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật cho Tớ. Tớ thực sự cảm ơn. Tớ ... tớ..tớ là Tớ ..chẳng biết nói gì ... đây là lần đầu tiên ... lần cuối cùng ... lần vui chắc cũng nhất ... (trong dấu 3 chấm còn có vế sau, nhưng tớ không dài dòng đâu). Tớ chỉ muốn cảm ơn tất cả. </p> <p>Lần này, tớ sẽ post ảnh có mẹt Tớ, có người Tớ, có cả background sau Tớ vì từ trước tới nay tớ chưa từng làm thế mặc dù ảnh thì chẳng đạt góc độ thẩm mỹ mấy, nhưng đó là tình cảm mọi người dành cho nên rất đáng trân trọng. </p> <p>Đấy, Tớ post ảnh lên, nếu ai ngoài đường mà có nhận ra là xem Blog Tớ rồi thì nhớ chào Tớ 1 câu, hoặc gọi Tớ để Tớ chào lại nhé, hehe. (Nói ngang như người #39;bốc tiếng#39; chứ chẳng phải nổi tiếng nữa ý nhở)</p> <p><br />   </p> <p>Với Em T <br />   <a href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=Picture619-1.jpg" target="_blank"><img src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/Picture619-1.jpg" alt="Photobucket" border="0"/></a>   <a href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=Picture618-1.jpg" target="_blank"><img src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/Picture618-1.jpg" alt="Photobucket" border="0"/></a>   Với chị V.  <a href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=Picture591-1.jpg" target="_blank"><img src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/Picture591-1.jpg" alt="Photobucket" border="0"/></a>  Bạn L cười như mùa thu tỏa nắng :D  <a href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=IMG_0953-1.jpg" target="_blank"><img src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/IMG_0953-1.jpg" alt="Photobucket" border="0"/></a>   Tớ cũng sồ- lố :D, mình to thế mà nhìn cái này trông cứ be bé :P  <a href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=IMG_0949-1.jpg" target="_blank"><img src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/IMG_0949-1.jpg" alt="Photobucket" border="0"/></a>  <a href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=IMG_0964-1.jpg" target="_blank"><img src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/IMG_0964-1.jpg" alt="Photobucket" border="0"/></a>    Hậu cảnh   <a href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=IMG_0817-1.jpg" target="_blank"><img src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/IMG_0817-1.jpg" alt="Photobucket" border="0"/></a></p><p><br />  </p><p>Vài cái này là đủ rồi nhỉ :) , lâu dã man :/<br />  </p>]]></description> 
					<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:05:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/686017</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>I am Ok</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/673761</link> 
                    <description><![CDATA[Bây giờ thì tâm trạng đã tốt lên một chút.<br />
<br />
Chiều nay chẳng biết làm gì, may mà sáng ngủ nướng tới tận 12h, không thì chắc cả sáng cũng không có việc gì làm ngoài chỉ toàn nằm nhà xem vô tuyến, chuyển từ kênh 1 tới kênh 60, rồi lại quay lại từ 1, cứ thế nếu chưa chọn được chương trình nào xem. Hic! Ngấy tới tận cổ. Ôi giời ơi, chẳng biết làm nên trò trống gì hay toàn những ngày vô dụng.<br />
<br />
Gọi điện cho bạn rủ đi gym, đi shopping thì đứa này đi học chưa về, đứa kia chắc lại nghỉ khỏe. Rủ cháu gái đi siêu thị nó chẳng thèm đi.  Bà chị họ kêu hôm nay tới chơi mà chẳng thấy tăm hơi. Còn ai nữa nhỉ, ừ, toàn một lũ đi làm hết cả rồi, trơ lại mình mình. Còn ai rảnh rơi như mình cơ chứ. Thật là vô dụng.<br />
<br />
Thế thì đi gym một mình. Lấy xe đạp ra nào. Cho giải tỏa cái đầu ung nhọt. Xe non hơi. Bơm đâu. Hì hụi một lúc lâu, sao mà nặng thế, mình có tới nỗi yếu đến vậy đâu mà bơm phải gồng tay hết cỡ. 'Thì cuối cùng chị mày cũng xong một lốp nhé. Siêu chưa. Có vẻ như kiếm cơm bằng lao động phổ thông vẫn ổn đấy nhở.' Tiếp lốp nữa nào. Ọe họe, lốp này sao khó bơm thế. Đúng lúc bố về, mẹ bảo bố xem giúp mình. Ôi má mì ơi, con có cần bố xem giúp gì đâu. Biết ngay mà. Bố ra xem cái, thế là ... hic hic... đúng lúc mình bơm thế nào, hơi phòi tóe lóe ra, chả biết bố có đụng tay vô không, mà cái ốc gì ấy nó bắn béng ra ngoài. Mình chẳng thấy làm sao đâu. Vì mất ốc này thì thay ốc khác, mà khỏi cần thay cứ bơm vô, nó được thì cứ thế mà đi. Bố loa loa lên: Mày ... abc.... cái giun rồi còn đâu, con.... này... thế thì vứt cả lốp đi à... bố cứ bla bla lên. Mình điên, cũng bla bla lại.. abc gì gì ấy. Rồi cuối cùng thì tìm được cái giun của nợ. Lại bơm hơi vào cái lốp xẹp lép không còn tý hơi nào. Lúc đấy mình thấy mình yếu quá, bơm cũng không xong, mà sao hơi nặng thế hả giời. Bố đi vào, lại abc mắng mình rồi kêu: thế này này, bố bơm chỉ có 3, 4 nhát à mà hơi đầy ú ụ cả cái lốp. Ịch ịch. Suýt nữa thì khóc, toàn phải nuốt nước mắt chảy ngược vào dạ dày. <br />
<br />
Ở nhà là chỉ có thế, phải đi, đi. Nào thì đạp một vòng hồ nhé, cho đỡ điên, cho quên đi cái gì đã mất, mất sạch, mất tuốt. Đạp cho ngu muội chết hết... Rồi đi siêu thị, mua đồ ăn mai thử chế biến xem thế nào. Mua một tiểu thuyết nữa làm món ăn tinh thần. Tẩm bổ cả trong lẫn ngoài nhé. Cho sướng, tiền chả còn mấy nữa đâu, nhưng sống được là bao, tiếc cái gâu gâu gì.<br />
<br />
Về nhà cũng không đói, giờ mà thấy mình chưa ăn là mẹ lại giục ăn đi. Hơ, vì thấy dạo này ai cũng bảo gầy đi. Nhưng là so với trước đây thôi ạ, chứ vẫn còn gấp chục lần so với mấy em mình dây, vẫn béo tốt chán. <br />
<br />
Thôi thế là cũng tàn một ngày còn có chút vận động.<br />
<br />
Quy luật cứ như thế đấy, buồn nhưng mình cũng nuốt hết vào trong rồi tự xả nó ra theo đường cặn bã, hehe, chắc vậy. Rồi sẽ qua hết thôi, tin không? Không tin cũng phải tin.]]></description> 
					<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:15:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/673761</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Giờ mình như một nắm tro, buông tay ra là tan theo gió...</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/670805</link> 
                    <description><![CDATA[Làm sao mình cứ mãi phải đóng cái loại vai đau khổ, với buồn buồn này mãi thế chứ. Muốn bùng cháy mà lúc nào cũng phải diễn tâm trạng. <br />
<br />
Có lẽ mình đã sai khi kiếp trước ao ước được đầu thai thành người. Nản! Đúng là cái kiếp làm người, hỡi ôi!<br />
<br />
Giờ mình như một nắm tro, buông tay ra là tan theo gió...<br />
Vô cùng yếu ớt.. mình sẽ gục ngã.. còn gì nữa cho những ước mơ.<br />
<br />
Muốn câm nín trước mắt mọi người. Muốn gào lên trong phòng trống. <br />
<br />
Mình muốn quên hết tất cả, muốn giũ sạch tất cả. Muốn mất trí luôn. Và là một người mới. Nơi nào đó, không ai từng biết mình, minh muốn xóa sạch tất cả. Mình muốn tan biến .. sẽ chẳng có ai nhớ tới mình đâu. Và mình hi vọng là thế, vì nhớ làm gì cho thương xót.<br />
<br />
Mình bất lực rồi. Còn hơi sức đâu mà chiến đấu khi đường đi còn chưa vạch được ra. <br />
<br />
Ôi, cái sự học, Tao căm thù mày. Tao muốn giết chết mày nhưng không thể vì tao không ghét mày đến thế.. Trong tao không bao giờ chưa đựng sự thù hằn. Ai đã xây dựng nên nhân vật này cho tao và ép tao diễn vai quái quỷ này suốt một đời trẻ? <br />
<br />
Tao chẳng biết làm gì với mày. Hay bỏ quách mày đi. Nhưng tao cũng không thể. Bỏ mày có nghĩa là bỏ tất cả, là phủ định sạch trơn tất cả những cái tao đã làm, và thời gian kia thật vô ích. Tao có nên tiếc không. <br />
<br />
Nên và không nên. Tao muốn giết mày nhưng không thể.]]></description> 
					<pubDate>Mon, 18 May 2009 06:17:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/670805</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Chỉ là muốn viết</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/659947</link> 
                    <description><![CDATA[Mưa! Giờ đã là 2 giờ sáng. Chỉ có tiếng mưa mà thôi. Mưa kêu to không chịu nổi. Sợ tới lạnh người. Ngồi viết vài dòng vào sổ, nhưng không chịu được. Lại lục cục mò vào đây viết... Cái cảm giác này chẳng khác gì cảm giác của 3 năm trước, cũng dịp hè này nhưng mưa lại rất to và mình thì bị sổ mũi, rát họng, nóng sốt, tới không thở được... Mưa cũng xối xả như hôm nay. Mưa không ngớt, lại đập từng đợt liên hồi lên cái mái tôn tầng gác 3. Cửa hai lần bật ra, gió lạnh thổi vào và mình thấy sợ. <br />
<br />
Có thể chẳng có việc gì làm, có thể không còn chủ đích gì nên mưa mới đáng sợ như vậy. Còn nếu tối nay vẫn ngồi nằm ôm tiểu thuyết mà đọc thì Mưa sẽ là bài ca cho một tình yêu nào đó... Mình nghe thấy Mưa kêu, nghe thấy bản nhạc Mưa ồn ào và cuồng mạnh. Kẻ nhạc sĩ nào viết nhạc mà ác với tâm hồn người nghe thế cơ chứ. Lắm lúc lại nhét một loạt series các nốt tông cao, làm rồ lên cả một đoạn không kịp ngắt. Còn ai ngoài ca sĩ Mưa có đủ hơi để chơi một trận nhạc dài như thế. <br />
<br />
Mai mình sẽ làm gì nhỉ? Hiểu Lối, Bảo Di, Lâm Tiểu Bạch, mình đang nghĩ về tính cách của họ. Mình giống họ 1 phần và mình hiểu ra mình cần làm gì và có lẽ không cần làm gì hết, bởi cái gì rồi cũng sẽ nhạt nhòa mà thôi, chỉ có sự rằng buộc là níu kéo. Phải biết chấp nhận!]]></description> 
					<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:01:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/659947</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Ta và họ- Một phần!</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/623587</link> 
                    <description><![CDATA[   Ai đó đi qua Ta, rồi Ta nhận ra có điều gì thật đẹp đẽ. Ta cũng quý mến họ. Chỉ nhanh thôi, họ đi khỏi Ta. Đôi lúc để tìm được một người Ta cho là đồng cảm để có thể chia sẻ mà không phải là bạn thân thật hiếm. Nó thoáng qua ấy mà, cũng chẳng đủ sức làm Ta thấy vui sướng, và càng không đủ sức để chạm vào nỗi đau nào trong Ta. Nhưng Ta vui vì họ đánh thức trong Ta tình cảm quý  mến nhau giữa 2 con người và vì cảm nhận được họ giống Ta- Một phần. Khó mà Dễ để gặp nhau vì dù sao Ta và họ cũng chỉ- Một phần.]]></description> 
					<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:36:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/623587</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Bà đồng nát</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/623583</link> 
                    <description><![CDATA[Tự dưng nghĩ tới bà già đồng nát. Sao mà khổ!<br />
<br />
Hơn 60 mà phải lên đây thuê trọ và đi bán đồng nát. Bà trông dáng người nho nhỏ, nhưng rất nhanh nhẹn. Có lần bà nói: đi bán đồng nát được tiền về con cháu nó còn xin. <br />
<br />
Từ lúc bố bán mấy đồ lặt vặt không dùng cho bà là nhà mình nếu có đồ gì cần bỏ đi hay mang bán đều gọi bà cả. Bà lấy giá cao hơn, và ăn lãi ít hơn những cô đồng nát khác. Bà nói con cháu nó cũng khó, mình còn sức khỏe thì tranh thủ ngày nào hay ngày đấy, bác ạ. Chứ ở nhà con cháu nó dâm ra ghét. <br />
<br />
Nhiều lần bố đều bán cho bà, bác mình ở ngay cạnh nói vui ' ông ý chuẩn bị dỡ dần nhà ra để hết bán cho bà đấy'<br />
<br />
Đời chả biết thế nào mà tính. Không may mắn thay, trường hợp như bà lại rơi vào đúng ai tuổi về già thì thật là đau buồn. <br />
<br />
Không phải mình không tin vào cuộc sống, mà mình sợ tin vào cuộc sống!.. Dở hơi thật<br />
<br />
Khổ cho người nào yêu mình, rồi chỉ nghe mình khóc, đau khổ và hành hạ. Ừ, cứ tự tin mà cho là sẽ có người chịu như thế đi. Nhưng mình khó có thể... vì có tình cảm chỉ có thể ghi nhận mà không thể đón nhận, có tình cảm muốn đón nhận mà không dám... vì sợ làm người khác tổn thương vì mình.]]></description> 
					<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:42:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/623583</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>PG</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/615945</link> 
                    <description><![CDATA[Mình đã thử đăng ký bao nhiêu lần, xong chưa thấy ai gọi cả. Có lần còn hoành tráng PG gì mà phỏng vấn như đi xin việc, cho tình huống và đối đáp. Eo ôi, gì mà bắt ép con người ta vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng cũng phải nói là trường hợp đưa ra cũng không phải không xảy ra. Nếu xảy ra rồi mà không biết cách ứng xử khéo thì cũng không hay...<br />
<br />
Tự nhiên check mail thấy một bạn gọi đi. Uh, thì chẳng biết là mình dự tuyển chỗ nào nữa. Nhiều quá mà :D.<br />
<br />
Phù, tưởng rằng có 4 tiếng đồng hồ thôi, ai ngờ sáng tới tập tành, nhưng cũng không ra sao. Nhoàng 1 cái tới trưa, rồi tới giờ làm event. Mình cũng cuống cuồng cuồng kịp đi đổi áo dài hộ bạn phụ trách và vì một số PG mặc không vừa.<br />
<br />
Tới thay áo dài xong thì ôi giời các khách VIP đã tới và vào trong phòng gần nửa. Các bác tới sớm thế. Mình hân hạnh được phục vụ (phục dịch:D) ở phòng khách VIP. Thế là được nhìn mặt Thầy Nguyễn Quốc Hùng MA, với hình như bà Tôn Nữ Thị Ninh thì phải, nhìn giống lắm, hay là bà người Nhật không rõ. Nhưng tiếc là chẳng mang máy ảnh vì mấy hôm trước bị thằng Tây ba lô ăn cắp mất mới buồn. Không thì chắc phải oai lắm đây :D<br />
<br />
Xong rồi lúc dẫn các VIP đi ra, mình quên béng mất là đưa các vị về lối cổng đầu tiên. Thế là các vị đi ra sau cánh gà, hehe, rồi Thầy Nguyễn Quốc Hùng MA hỏi mình: Đi lối nào nhỉ. Mình cũng ù à ù ờ. Khổ! chưa tập được lần nào mà vội quá nên chả nhớ gì.<br />
<br />
Đợi các bé biểu diễn thì các PG mỏi hết cả cẳng :P, tháo giầy với guốc ra, ngồi phịc xuống đất... mỏi!<br />
<br />
Tới lúc hậu trường phát quà, mấy cái móc chìa khoác rất xinh của bọn trẻ con vẫn còn nên mỗi đứa đều được hưởng sái, hihi. Mang về phòng thử đồ thì... Túi sách để trên bàn của mình không thấy đâu. Nhìn 1 vòng thì nó ở chân tường và mở toang hoắc ra, kiểm tra thì thấy mất điện thoại. Hic, Tớ bị mất điện thoại rồi! Mấy đứa khác nhìn ra, rồi may 1 đứa làm cùng phòng VIP thấy: Điện thoại ai vứt lung tung trên bàn kia kìa. Ui, chả rõ là ai lại để điện thoại mình ra đấy. Lục đồ rồi may mà nó còn nhân đạo không lấy đi. Tiền trong túi quần vẫn còn. Thế là cũng may. Nhưng mà bọn PG nó lấy hết các móc chìa khóa trong lúc mình sợ tìm kiếm cái điện thoại thất lạc. Thiệt thòi!<br />
<br />
Rồi tan chương trình, sắp về nên tìm vé xe. Tìm mãi mà không thây đâu. chắc đứa nào lục đồ của mình rồi trong cái ngăn để điện thoại mình có để vé xe mà, nó cho bay về nơi xa lắm mất rồi. Hì hục đi xuống, tìm xe 2 vòng chết người trên cái guốc cao 10 phân mà chưa bao giờ đi cao như thế. Đau và giờ thấy mỏi dừ. Nhưng còn át nỗi đau đấy là nỗi sợ xe cũng bay về nơi xa lắm. huhu. Hỏi cô trông xe thì nói nhìn không thấy. Mình hi vọng nó nó vẫn ở đấy. Vì mất vé xe còn được, chứ giờ mất cả xe thì đền ai. Tháng này mình đang xui, ôi giời ơi, có gì mất sạch...<br />
<br />
Lên trên phòng thử đồ kiểm tra lại xem có rơi không, thì bác quét dọn đuổi xuống mà thấy cửa phòng cũng khóa rồi. May có bạn làm trong nhóm event giúp và tự dưng tìm thấy cái xe chết tiệt ở hàng dưới. Thế rồi lo nốt cái vụ vé xe. Nhờ nhờ, quen quen giúp, nhưng cuối cùng thì vẫn phải a lô về nhà cho bố tới mang giấy tờ đến. Thôi cũng qua. Mai mới tới để lấy lại giấy tờ, không biết có bị phạt gì không đây.<br />
<br />
Về nhà mà chân mỏi rã rời, mắt díp lại, ăn thì không thấy ngon...<br />
Thế mới biết, đúng là làm cũng chẳng sung sướng gì thật mà chỉ có mấy việc vặt.]]></description> 
					<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 11:38:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/615945</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>A tale that wasnamp;#39;t right</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/642495</link> 
                    <description><![CDATA[<p><br />Đó là tâm trạng khi thức dậy vào một sáng, và chợt nhận ra rằng những gì ta đã tin chẳng có thực trên đời.... <br /><br />Đó cũng là cơ hội, để có thể một mình, nhìn lại những chặng đường đã qua, và biết được, mình đang có những gì và đánh mất những gì... <br /><br />Nhưng hình như sự mất mát lại nhiều hơn những gì có được cho dẫu không hẳn là vô ích. Có được một trái tim giá lạnh và một cái đầu cứng rắn, cũng là để vững vàng hơn trên đời này. Nhưng... <br /><br />Thực tế rằng không phải để vững vàng hơn trên đời. Chỉ là để khỏi phải đổ vỡ, khỏi phải mất mát nữa mà thôi. Bỗng dưng, tất cả bỗng phơi bày ra trong cái mớ bòng bong mà ta đang cố gắng đó. Sự thật, tất cả cái yếu đuối của một tâm hồn đang cố vùng vẫy thoát khỏi nỗi đau... Cố giả tạo để đóng băng trái tim, cố khoác cho mình một cái vẻ cứng rắn... Hình như, tất cả đều vô ích khi chỉ cần một giai điệu nhẹ nhàng của quá khứ chạm vào. Vỡ tung cái vỏ bọc đang cố gìn giữ... <br /><br /><em>Here I stand all alone <br />Have my mind turned to stone <br />Have my heart filled up with ice <br />To avoid it’s breakin’ twice </em><br /><br />Đó chỉ là mở đầu của một bài hát, hứa hẹn một câu chuyện tình như bao câu chuyện tình khác, giai điệu slow nhẹ nhàng như hơi thở, chậm rãi và khắc khoải. </p> <p>Và câu chuyện đã được mở ra, giọng của người kể chuyện cũng trở nên nhanh hơn, giai điệu dồn dập hơn... như trái tim của một người bắt đầu yêu đứng trước chủ nhân của trái tim mình.... <br /><br />Hình như, đã từng là một tình bạn tốt trước khi câu chuyện tình bắt đầu, và ngay cả khi câu chuyện tình đã kết thúc. Nhưng hình như đâu đó cũng đã có một khoảng cách khá lớn mà giờ đây tình bạn không còn chia sẻ được nữa... <br /><br /><em>Thanx to you, my dear old friend <br />But you can’t help, this is the end <br />Of a tale that wasn’t right <br />I won’t have no sleep tonight </em><br /><br />Không một chút oán trách, nhưng dường như đâu đó vẫn nghe ai oán... sao khi ta lớn, vẫn không có ai nói cho ta biết, mọi câu chuyện cổ tích đều không có thật trên đời? <br /><br />Dẫu rằng khi mọi thứ đã qua,và tình bạn lại trở thành tình bạn. Đơn giản vậy thôi! Nhưng sao lại có những đêm mất ngủ? Nhưng không, tất cả những đêm mất ngủ, những buồn thương đó đã qua rồi... Đã qua.... <br /><br />Nhưng vẫn thú nhận rằng, trong tận cùng những gì yếu đuối... vẫn ghét cái kết cục đó, vẫn ghét cái mà mình phải trả giá bởi đã tin cổ tích có thật trên đời. <br /><br />Sau những lời thú nhận được thốt ra, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn, dẫu rằng nỗi buồn, sự khắc khoải còn đó... <br /><br /><em>In my heart, in my soul <br />I really hate to pay this toll <br />Should be strong, young and bold <br />But the only thing I feel is pain </em><br /><br />Phải trở nên mạnh mẽ, phải dũng cảm và trẻ trung. Vẫn luôn tự biết phải như vậy. Đó dường như là câu khẩu hiệu mà bản thân tự nói khi câu chuyện cổ kết thúc.. Nhưng cũng không thể không thú nhận rằng, tất cả những gì có thể cảm nhận được là một nỗi đau, một nỗi đau mà chỉ khi đã lớn, khi nhận ra cuộc sống không phải là cổ tích... ta mới có thể có. <br /><br />Tốt thôi. Khi mọi việc lại như cũ. Tình bạn sẽ vẫn là tình bạn. Giai điệu trở nên mạnh mẽ hơn nhưng vẫn chậm rãi, từng nốt, từng nốt nhạc buông.... như hình ảnh một con thú sau khi bị tổn thương bỗng trở nên thận trọng với mọi thứ xung quanh, cho dẫu đã chấp nhận thực tế đó. Tự ru ngủ bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng đúng là sẽ tốt đẹp hơn. Hãy tin đi. <br /><br /><em>It ’s alright, we’ll stay friends <br />Trustin’ in my confidence <br />And let’s say it’s just alright <br />You won’t sleep alone tonight <br /><br />In my heart, in my soul <br />I really hate to pay this toll <br />Should be strong, young and bold <br />But the only thing I feel is pain <br /><br />With my heart, with my soul <br />Some guys cry you bought and sold <br />They ’ve been strong, young and bold <br />And they say, play this song again </em><br /><br />Có bao giờ khi kể những câu chuyện cổ, người lớn biết nói với trẻ con rằng cổ tích không phải là cuộc sống không nhỉ? Chẳng biết là đúng hay sai khi nuôi dưỡng cho những tâm hồn cái quan niệm cuộc sống luôn là màu hồng, dẫu cho... <br /><br /><em>A Tale that wasn#39;t right</em>. Phải. Nhưng rồi mình sẽ biết cách vượt lên để viết cho riêng mình 1 câu chuyện, một câu chuyện có thật, phải không? Để giai điệu không còn khắc khoải, không còn ám ảnh... </p> <div><em>Theo </em><strong>Thái Hòa</strong></div>]]></description> 
					<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 07:03:00 EST</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/642495</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Đôi khi</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/602655</link> 
                    <description><![CDATA[Một người bạn đã share cho Tớ những câu như thế này:<br />
<br />
"Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn... Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình... Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó... Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn... "<br />
<br />
Đọc xong. Thử quy chiếu vào chính mình để xem cái đôi khi ấy nó thế nào.<br />
<br />
1.Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn...<br />
--> Đôi khi, chạy thật xa ư. Có mà nhiều khi, chạy hộc bơ, vậy mà có ai thèm chạy theo đâu cơ chứ. Họa may được ngày nắng, thì còn thấy bóng mình chạy theo mình.<br />
<br />
2.Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình...<br />
--> Đôi khi, nói nhỏ hơn ư. Có mà nhiều khi, hét to khản cổ, vậy mà có ai thèm nghe đâu cơ chứ. May ra ở vách núi, thì còn nghe được lời đáp của tiếng mình vọng lại.<br />
<br />
3.Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó... <br />
--> Đôi khi, sai lầm ư. Có mà nhiều khi, quyết định sai đến chết người, vậy mà có thấy ai giúp mình sửa chữa. Có chăng, chỉ là tự bản thân.<br />
<br />
4. Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn... <br />
--> Đôi khi, để người ta ra đi ư, ... Ừ, thì cứ việc ra đi... níu kéo làm chi... Vì tớ chưa từng có cái đôi khi này :D]]></description> 
					<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:28:00 EST</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/602655</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Ngày đặc biệt của những cái cuối cùng</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/592897</link> 
                    <description><![CDATA[<br />
5 năm trước- Sinh nhật cuối cùng của thời học sinh. E.O chưa từng tổ chức một sinh nhật nào chính thức cả. E.O cũng không hiểu sao E.O chưa từng có ý định tổ chức sinh nhật. Có thể là không có hứng, cũng có thể do ảnh hưởng từ bố, cũng có thể do tính cách của E.O. A.Q cũng thế thì phải. Sinh nhật, E.O thường chỉ nhận được vài ba món quà, và một vài lời chúc là quá nhiều. Có lẽ đối với một số người, đó là quá ít, và là một sinh nhật tẻ nhạt. Nhưng đối với E.O, thế là đủ rồi. <br />
Năm cuối cấp 3, cũng là kết thúc thời học sinh, chuẩn bị kỳ thi đại học. Mùa hè sinh nhật cuối cùng trong 12 năm học phổ thông. <br />
A.Q: ‘Sinh nhật O có bạn tặng hoa, tặng quà không?’<br />
E.O nghĩ (hỏi gì mà như kiểu hỏi có người yêu không ý)<br />
E.O: ‘Không, chắc không tổ chức thì ai biết’<br />
Chiều hôm sinh nhật E.O, A.Q tặng E.O hai món quà. Hai món quà này là hai món quà đầu tiên A.Q mua tặng E.O, và cũng là duy nhất E.O nhận được trong hôm sinh nhật lần đấy.<br />
Vào đại học- dường như lớn hơn và có thời gian giao lưu hơn nên nhiều sinh viên đã tìm được người bạn khác giới phù hợp. Còn E.O thấy chuyện đấy chỉ là phù phiếm. Ngày lễ tình yêu, các đôi bạn hẹn hò nhau, mua hoa và socola tặng nhau. Đó là dịp mà E.O gọi là kiểu ‘tình yêu tự sướng’. Có gì chứ, thích ăn thì mua, thích hoa thì cắm.<br />
5 năm sau- 14.2- Valentine cuối cùng của đời Sinh viên. <br />
A.Q: ‘Valentine có ai tặng hoa và socola cho O chưa?’<br />
E.O: (Trả lời nhạt như nước ốc) ‘Chẳng có ai cả.’<br />
A.Q: ‘Chẳng nhẽ lại không có anh nào tặng à?’<br />
E.O: (Hững hờ vừa trả lời, vừa xem ‘Sắc đẹp ngàn cân’). ‘Làm gì có ai. Mà tặng cũng không nhận, có thích ai đâu mà nhận làm gì’. <br />
Trưa Valentine, A.Q cầm trên tay một bó hoa giấy màu bạc nhỏ rồi đưa cho E.O<br />
E.O: ‘Đẹp thế!’<br />
A.Q: ‘Ừ! Trông nhỏ nhỏ, xinh xinh.’<br />
E.O: ‘Đẹp! Nhưng mà phải to cơ.’ (:D Bắt đầu được voi đòi tiên :P)<br />
A.Q: ‘Những mà đắt.’<br />
E.O: ‘Hì,…ừ. Đẹp!’<br />
Cảm ơn A.Q vì những ngày đặc biệt của những cái cuối cùng ấy. Bó hoa nhỏ này cũng là món quà duy nhất mà E.O nhận được trong Valentine cuối cùng của đời sinh viên.<br />
Lặng thầm và suy nghĩ…<br />
<br />
p/s: Hôm khác up ảnh hoa nhé, đẹp lắm. Có khi Tớ phải giữ tới lúc 'chống lầy' còn mang theo :)<br />
]]></description> 
					<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 12:12:00 EST</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/592897</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Happy new year 2009!</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/576089</link> 
                    <description><![CDATA[Năm nay thời tiết rất phù hợp với không khí Tết Xuân.<br />
<br />
Từ sáng tới trưa mình nằm ì ra. Tối thò cổ ra cửa thì lạnh và mưa lất phất. Thời tiết quá đẹp. Thế này  mới có không khí chứ. Mặc dù chả có đứa nào đi cùng mình. Nhưng không thể phí phạm một Tết đẹp thế này được!<br />
<br />
Mình quyết định khăn, áo, máy ảnh lên đường. Đi bộ ra phố xem có gì hay ho không nhưng cuối cùng chưa tìm được cảnh nào náo nức và đẹp mắt cả. Lại đi ngược lại, định lên Vincom Tower nhưng mà đi giày thế này hơi khó. Thế là về lấy xe ra, quyết chí một vòng Hồ.<br />
<br />
Đầu tiên là đi đổ xăng, vì nếu không thì chỉ cố bò lên được Hồ rồi chịu khó mà dắt bộ xe về. Đi tới các trạm xăng nhưng cả 2 trạm đều đóng. Hic, cho nên lại vòng về. Trên đường mưa nhiều hơn, nên về thẳng. Hơn nữa, máy ảnh bật lên, pin thấy sắp nghẻo rồi, có chụp thì cũng chỉ được chục tấm. Đi xe mà lang thang chụp thì gò bó lắm. Lý do về ở nhà là hoàn toàn thuyết phục.<br />
<br />
Về nhà, trèo lên gác, xem phụt phụt được vài bông pháo hoa. Chỉ nghe thấy tiếng rõ to mà chẳng nhìn thấy pháo hoa là mấy. So với khoảng chục năm trước đây thì nhà mình có thể xem được 3 điểm bắn pháo hoa rõ và dễ dàng. Vì lúc đó có mấy nhà xây cao như bây giờ. Bắn xong thì xa xa màn khói lan tỏa như sương mù trong mưa phùn lạnh. Đúng kiểu 'Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.'<br />
<br />
Giờ này hơn 1 tiếng sang năm mới rồi, mà vẫn còn giọng rao của cô hàng muối đi bán rong xóm bên 'Có ai mua muối khô..ô...ôn..ông?(*)' Rồi mấy giọng nhại theo 'Có ai mua muối không?' Nghe thật cười!<br />
<br />
----<br />
(*)Truyền thống Tết Việt 'Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi']]></description> 
					<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 12:24:00 EST</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/576089</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Phải yêu người hơn anh</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/567401</link> 
                    <description><![CDATA[<p></p><p> </p><p>(Có khi phải sắm quả xích lô cho lành!)</p> <p>Tình hình là những ngày đầu năm mới Tớ rơi vào trạng thái lúc nào cũng đờ đẫn, ngây dại trước chẳng thứ gì. Tớ bị điên hết cỡ. Tớ chẳng biết Tớ đang làm những gì, những gì nên làm, và những gì cần thiết trước cho cái kiếp đời không lấy gì là trôi chảy của Tớ. Có cần thiết phải so sánh với người trên, kẻ dưới; nhìn xuống, nhìn lên không khi cuộc sống của mình là của mình. Nên Tớ hiện tại nhìn vào bản thân Tớ mà nhận xét Tớ như vậy. Rồi có lúc Tớ đã hóa rồ, hóa dại đến không hiểu nổi…</p> <p>Vấn đề là gì thì Tớ cũng chịu. Tớ nghe các bác sĩ bảo thường là do sức ép từ cái gi gỉ gì gi ấy mà tợ tự tạo ra. Tức là Tớ tự mua dây buộc cổ. May mắn thay, Tớ chưa tới mức tự tử. Nghĩa là Tớ còn một chút sáng suốt, một chút lưu luyến với cuộc sống của Tớ trong lúc điên rồ như thế…</p> <p></p> <p>Một đoạn ngắn giải thích cho dễ hiểu trước khi Tớ nghĩ ‘Phải yêu người hơn anh’.</p> <p></p> <p>Lạnh, lạnh lắm, lạnh buốt. Cứ chỗ nào hở ra là cái lạnh lại cắn vào đó vài miếng đến rùng người. Tới một đoạn ngã năm, ngã bảy thì tắc đường nên Tớ đã quay xe lai chọn đi hướng khác về nhà. </p> <p>-Một giọng gằn lên của ông lái xe: ‘Nào, lùi xe lại đâm vào xe người ta bây giờ’.</p> <p>-‘Cháu đã đâm vào đâu mà chú bảo’, Tớ phản ứng lại ngay vì trước khi quay xe Tớ đã biết điều nhìn trước, ngó sau tránh đụng chạm, ảnh hưởng tới xe người khác.</p> <p>-‘Con điên’, hình như thế, Tớ nghe không rõ.</p> <p>-Tớ điên lắm, đang lúc điên nên thái độ xù lông nhím của Tớ rất mạnh. Tớ vừa đi, vừa ngoái đầu lại: ‘Thằng điên’. </p> <p></p> <p>Tớ chọn đường dài hơn về nhà để tránh tắc đường. Trên đường đi và đứng đợi đèn đỏ Tớ nghĩ : Giờ Tớ chả sợ cái gì hết. Trước những ‘thằng điên’ như thế, Tớ phải tự bảo vệ mình bằng cách ‘ghê gớm hóa’ bản thân. Nhưng Tớ vẫn luôn ý thức mức độ này nên ở tầm trung thôi, kẻo gặp phải ‘thằng điên’ mũ 2n! thì chỉ có mà ăn đấm, không ăn đấm thì nát xe. Và giữ mức đó ở tầm trung để Tớ còn dễ dàng chuyển về trạng thái bình thường Tớ vốn thế, còn mức cao hơn thì sợ biến thành ghê gớm thái quá.</p> <p>Đi đến dọc đường bán sách vỉa hè. Tớ chập chờn suy nghĩ đỗ xe lại xem sách, chọn sách, đọc sách, mua sách, <span></span>mọi việc liên quan tới sách… Dừng lại ở đoạn suy nghĩ này, Tớ thấy mọi người dừng xe lại, một chiếc xe máy quá vạch trắng tròi hai bánh lên phía trên một đoạn. </p> <p>-Tớ ngớ nga ngớ ngẩn: ‘Mình dừng lại à, đang đèn đỏ.’ Nghĩ là vậy, nhưng xe Tớ vẫn chầm chậm tiến về phía vạch trắng, vượt qua vạch trắng. Tự dưng chỗ này Tớ không đi thẳng mà đáng lẽ ra là hướng đi về nhà Tớ. Tớ nghi ngờ có cái gì lạ lạ rồi quay tay xe rẽ phải. Chẳng rõ Tớ đang làm trò gì với đường này. Rẽ phải xong, Tớ gặp một luồng ánh sáng mờ mờ từ phía trước.</p> <p></p> <p>Thôi, thế là Tớ ăn phát đạn thứ 2 trong gần nửa thập niên đi xe máy. </p> <p>-‘Dừng xe, cho xe lên phía trên’, hiệu lệnh của mấy anh CSGT</p> <p>Tớ làm việc với một anh, anh ý yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân, nhưng Tớ chẳng mang gì cả… Rồi mang tạm cái thẻ SV ra. </p> <p>Anh CSGT ý cầm và… đọc một loạt điều khoản dọa người đã từng ‘điên’ vượt đèn đỏ như Tớ: ‘Nhà em có gần đây không, em để thẻ SV và xe ở đây. Về nhà lấy giấy tờ xe, vi phạm xử phạt 300 nghìn và giữ xe 30 ngày’.</p> <p>Anh này đọc phí vi phạm đắt hơn 100 nghìn so với 5 tháng trước Tớ bị giữ ở Tràng Tiền. Đúng là thời kỳ khủng hoảng, luật phí vi phạm cũng tăng!</p> <p>Tớ đã học được cách, mà thật ra là phải tự thay đổi mình nên Tớ đã nửa phần xin xỏ, nửa phần giả… Tớ sướng vì trong túi Tớ có tiền, là tiền lẻ 58 nghìn, không như lần trước. </p> <p>Tớ rút tiền trong túi ra. Anh CSGT nhìn số tiền, nhìn cả con xe Tớ đi. </p> <p>“Ôi! Sướng!” Tớ đi con 82 dã chiến mua từ thời những năm 90 của bố , nên nhìn xe là thấy loại SV ít tiền rồi. Nhiều lúc đi, Tớ chỉ muốn đạp cho nó hai phát, tức không chịu nổi nhưng lúc này nó lại phát huy tác dụng ghê. Số tiền lẻ để túi ngoài của Tớ thế là đủ. Tớ không bị A Cay như lần trước. </p> <p>Anh CSGT cũng tốt ghê gớm chỉ lấy của Tớ có 40 nghìn thôi: ‘Em nộp 40 nghìn, kẹp tiền vào giấy cho anh, chẳng nhẽ anh lại lấy hết cả số tiền đấy của em thì quá là…’</p> <p>-Kẹp thì kẹp, đấy nộp rồi nhé. </p> <p>-‘Đắt xe đi về đi.’ </p> <p>Lúc đó có mấy anh CSGT khác tới. </p> <p>Anh này ra oai: ‘Đi xe không mang theo giấy tờ.’... ‘Ai bảo không chịu chọn người yêu là cảnh sát’. </p> <p>Ơ hay, cái anh này nói hợp ý Tớ thật, suýt nữa nộp tiền xong Tớ nói ‘Mai sau người yêu em là cảnh sát thì dỡ phải nộp phạt.’</p> <p>Tớ mới nghĩ, chưa kịp nói thì anh bảo: ‘Yêu anh thì không yêu.’</p> <p>“Phải yêu người hơn anh”, về sau còn tiện đường giáo dục anh, Tớ định thốt ra nhưng lại thôi vì... ngộ nhỡ...</p> <p>‘Hơn anh’ là hơn ở chỗ nào, hơn theo mũi tên chỉ lên hay mũi tên chỉ xuống. Lại vừa đi, vừa nghĩ. Dở hơi thật! </p> <p>Tớ đã bảo tớ điên mà ‘Phải yêu người hơn anh.’</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>]]></description> 
					<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 02:01:00 EST</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/567401</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Tôi là người hạnh phúc</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/563583</link> 
                    <description><![CDATA[Bước mãi, bước mãi... cô gái cúi đầu nhìn xuống những bước chân vô đích rồi ngẩng lên hít một hơi thật sâu trong cái lành lạnh của khí trời. Tâm trí không xác định được đường hướng, nên đôi chân mải miết bước mãi suốt hai mươi mấy năm trời vẫn chưa tìm thấy ánh sáng cánh cửa cuộc sống. Cô gái chưa hề nghĩ mình sẽ chết đói. Thế mà giờ đây cô đang phải đối mặt với nó. Hãy để cho cuộc sống trôi như nó vốn thế. <br />
Cô gái tự hỏi "Mình có có thể làm được gì?"<br />
Rồi tự trả lời "Mình chẳng làm được gì". Sự bế tắc trong cách nghĩ, khiến cô luôn buồn rầu. <br />
Cô lại tự hỏi "Mình là người thế nào?"<br />
Và tự trả lời "Mình là người hạnh phúc!"<br />
Cô gái ôm mặt khóc với những ước mơ đói khát đang cồn cào gào thét. Tiếng nấc từng cơn, nước mắt trào xuống hai má. Cô nằm thiếp đi  ôm trọn giấc mơ trong cơn đói mùa rét lạnh.<br />
<br />
(cái này là tập viết truyện. Có ai hiểu gì không? Chứ Tớ không hiểu đâu:P)]]></description> 
					<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 07:06:00 EST</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/563583</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>...Mùa Lung Linh</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/560333</link> 
                    <description><![CDATA[<p></p><p> </p><p>Ngày em đến...</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=mualunglinh.jpg"></a></p> <p><br /></p> <p><a target="_blank" href="http://s56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/?action=http://blog.360.yahoo.com//viewamp;current=mualunglinhngayemden.jpg"><img alt="Photobucket" border="0" src="http://i56.photobucket.com/albums/g161/bachhophoa1986/mualunglinhngayemden.jpg"/></a> </p> <p>(Photo is of Copyright)</p>]]></description> 
					<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:12:00 EST</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/560333</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Fotos</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/571291</link> 
                    <description><![CDATA[<p>This Entry is under maintanance!</p>]]></description> 
					<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:12:00 EST</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/571291</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>D4: Tạm biệt!</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/556967</link> 
                    <description><![CDATA[Giờ là những ngày suy tàn kết thúc của D4!<br />
<br />
Tự lúc nào mình đã quên đi bước phải 'đếm lùi 365 ngày' ở D4.<br />
<br />
Tự lúc nào mình đã quen với con người, sinh hoạt và một phần lối sống ở nơi đây.<br />
<br />
Tự lúc nào mình thấy nhớ cây Bằng Lăng trước D4 sau một đêm đã ngã khụy trước trận mưa. Cảm giác trống trống khiến mình thấy buồn, và trơ chọi... Rồi người ta lại vun đất, đổ bã chè, rào chắn cho nó lên mầm... Sẽ vài tháng thôi, cây lại cho tán to che nắng hè. Mình cứ nghĩ thế, và nghĩ thế, trong lòng thấy vui... Mình đến khi Bằng Lăng nở và ra đi cũng lúc Bằng Lăng nở. Chưa bao giờ mình thấy thích và yêu Bằng Lăng đến thế. Nhưng người ta đã thay đổi, đã đắp gạch chặn sự sống của cây vì cành của nó quá yếu và đã gãy... Sao mình cứ thấy nao nao... Phải chăng là giống một điều gì đó trong tương lai của D4?!<br />
<br />
Tự lúc nào mình quen được nói chuyện với người khách tới từ những nước khác nhau. Song họ hầu như là những người rất cởi mở. Họ đi du lịch và khám phá rất nhiều. Họ có người là ở vị trí quan trọng, có người thì thật giản đơn... Đôi khi D4 đã mang lại cho mình những cơ hội rất thú vị để được nói chuyện với họ.<br />
<br />
Tự lúc nào mình đã quen mọi thứ... những con người... những đường góc quán cóc vỉa hè... những lúc ăn quà vặt cùng anh chị em... những lúc lòng thấy buồn tênh... tiếng cười khanh khách của người hâm mất trí vì học quá nhiều... Đời quá là đời!<br />
<br />
Tự lúc nào mình thấy yêu yêu mếm mếm những tiếng lách cách phát ra từ 2 lưỡi kéo đập vào nhau của Bác hàng mộm bò khô, bán rong trên chiếc xe đạp cũ mà chưa một lần ăn thử...<br />
<br />
Tạm biệt D4- ngôi nhà xinh nhỏ ấm này!<br />
]]></description> 
					<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 11:04:00 EST</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/556967</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>What's on Earth?!</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/514355</link> 
                    <description><![CDATA[<p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>  </p><p>  </p><p>  </p><p>  </p><p>  </p><p>  </p><p>What on earth is love? I question myself passin' no piece of love by. How ironic and foolish with no answer in my mind! Why go with sadness? What's earnin' money for? I'm become extremmely fool. Tear's an action of cryin' without key to open the door of problem. You know, and I know, but nature offers tear to human, if dont know how to use, it's wasteful. And no reason is so-called can't cry.</p> <p>No emotion, no feelin', no thinkin'. Just sit layin' on a shoulder of the wall. Tears leave for eyes. Cryin' for nothingness. And no reason is so- called can't cry.</p> <p>Why's here? Where's here? Whether's here good, in deed?! Maybe, maybe, I'm dyin'. Also, maybe, I'm standin' at first step of lobby and shouting aloud in wind that don't take death to prove something. Don't force me play, but stop or pause is no way to solute. Come on playin'! No fool will stand waitin' for death.</p>]]></description> 
					<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 01:10:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/514355</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Whatamp;#39;s on Earth?!</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/717629</link> 
                    <description><![CDATA[<p>This entry is under way</p>]]></description> 
					<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 01:10:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/717629</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item> 
                <item> 
                    <title>Thân thương cho Một Tình Bạn</title> 
                    <link>http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/439521</link> 
                    <description><![CDATA[<p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span>*˜ On The Wings of A Butterfly˜*˜</span></p> <p><em><span>Author: Corky Ferguson</span></em></p> <p><span></span></p></td> <td valign="top"> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span>Trên đôi cánh bướm bay</span></p> <p><span></span></p> <p><span>Tác giả: Corky Ferguson</span></p> <p><span></span></p></td></tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>Your friendship is special <br />Like the flowers that bloom, <br />Or when a butterfly emerges <br />From within its cocoon... <br /><br /></span></p> <p><span></span></p> <p><span>You remind me of that butterfly, <br />Loving and free, <br />Bright and colorful, <br />For the world to see... <br /></span></p> <p><span></span></p> <p><span></p> <p><br />We will share sunshine and rainbows <br />Sometimes, the rain and the snow <br />We`ll stand together through it, <br />While the cold winds blow... <br /></p> <p></p> <p><br />When the time is right, <br />We won`t stop to ask "Why?" <br />Our friendship will take flight <br />On the wings of a butterfly ...</span></p> <p><span></p> <p><br />--------- <br />Regards My Friendship! <br />God Bless You always!</span></p></td> <td valign="top"> <p><span>Tình bạn của Em đặc biệt biết bao</span></p> <p><span>Giống những bông hoa kia trong thời kỳ rực nở,</span></p> <p><span>Như một con bướm con cựa mình hé mở</span></p> <p><span>Từ chiếc kén bay ra...</span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span>Em khiến tôi nhớ tới bướm con,</span></p> <p><span>Tự do, đáng yêu,</span></p> <p><span>Sáng trong và đầy sắc thắm,</span></p> <p><span>Để cho cả thế gian nhìn ngắm...</span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span>Chúng ta sẽ sẻ chia ánh sáng và cầu vồng</span></p> <p><span>Trong những lúc có mưa và có tuyết</span></p> <p><span>Sát bên nhau sẽ cùng vượt qua,</span></p> <p><span>Dù trong cả những cơn gió lạnh phong ba...</span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span>Khi thời gian đến lúc,</span></p> <p><span>Chúng ta sẽ không ngừng hỏi “Tại sao?”</span></p> <p><span>Tình bạn của chúng ta sẽ bay cao</span></p> <p><span>Trên đôi cánh của bướm con ngày ấy...</span></p> <p><span></span></p> <p><span>--------</span></p> <p><span>Thân thương cho Một tình bạn -- của Tôi! <span>(*)</span></span></p> <p><span>Chúa luôn cầu phúc cho Em!</span></p> <p><span></span></p> <p><span><span>-Tạm dịch-</span></span></p></td></tr></tbody></table></p>]]></description> 
					<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 03:07:00 EDT</pubDate> 
					<guid isPermaLink="true">http://bachhophoa1986.tigblog.org/post/439521</guid>
					<georss:point>20.9725 105.7772222</georss:point><geo:Point><geo:lat>20.9725</geo:lat><geo:long>105.7772222</geo:long></geo:Point>
                </item>
</channel>
</rss>